n giống như bây giờ, chỉ có thể hưởng thụ nửa người trên.
May mà nàng là nữ nhân, ngực cũng dễ thoải mái hơn so với nam nhân…
Chừng một khắc sau, Đường Hoan lười nhác nằm trên giường, thở hổn hển.
“Thế nào, vừa lòng không?” Lâm Phái Chi ngồi xổm trên đùi nàng, tự hào nhìn nữ nhân này đã bại bởi tay hắn, bàn tay to chậm rãi chuyển xuống dưới quần nàng, chuẩn bị hưởng thụ thứ hắn nên được hưởng.
“Vừa lòng, huynh quả nhiên rất giỏi.” Được Hoan thực lòng đáp. Nam nhân bình thường sẽ không thể nào săn sóc nữ nhân như vậy, cũng không có cái kiên nhân này. Lâm Phái Chi có thể thuần thục tự nhiên như vậy, chứng tỏ rằng hắn rất để ý tới những việc nhỏ nhặt này, cũng thích tư vị sung sướng khôn kể khi ngươi tình ta nguyện.
“Vậy nàng mau thực hiện lời nàng đã hứa đi.” Giọng Lâm Phái Chi khàn khàn, đứng thẳng dậy, cởi quần ra.
Đường Hoan nghiêng người, ánh mắt dõi theo hắn, tay lại chui xuống dưới gối, lấy ra một cái khăn, lại vờ như đang tìm kiếm cái gì ở phía dưới, lời nói tràn ngập vẻ lo lắng: “Đừng vội, vừa rồi hình như phía dưới của ta chảy ra cái gì, chẳng lẽ là nguyệt sự tới rồi?”
Lâm Phái Chi cười nàng: “Đến chuyện này mà sao nàng cũng không hiểu? Khi nữ nhân thoải mái sẽ chảy ra nước…” Nói được một nửa chợt khựng lại, không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm cái khăn trong tay Đường Hoan.
Vốn là tơ lụa tuyết trắng, lúc này lại nhiễm một màu đỏ chói mắt.
“A, thật sự đến rồi, này, này…”
Đường Hoan bối rối đứng lên, vứt khăn xuống dưới đất, nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó kéo chăn che kín mặt, “Xấu hổ quá, thế mà lại khiến huynh nhìn thấy thứ bẩn thỉu kia.”
Lâm Phái Chi mờ mịt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới có phản ứng lại, lại nhìn xuống huynh đệ dưới thân mình, tuy có chút ủ rũ nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ.
“Thủy Tiên, ta, ta không chê nàng bẩn.” Đã tới lúc này rồi, sắp tới bước quan trọng nhất, ai còn để ý đến bẩn hay không? Nhắm mắt lại rồi tắt đèn, không phải cũng giống như không có sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phái Chi nuốt nước miếng, kéo chăn trên người Đường Hoan ra.
Chê cụ tổ nhà ngươi ấy!
ở trong lòng Đường Hoan mắng Lâm Phái Chi tới máu chó ngập đầu! Đương nhiến là hắn không chê bẩn rồi, hắn cứ xông vào rồi xuất ra, xong việc thì lau khô sạch sẽ chạy lấy người. Nhưng sư phụ vẫn luôn dặn dò nàng, trong lúc nguyệt sự tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng, người bảo như vậy sẽ không tốt cho cơ thể!
Nàng là hái hoa tặc, chỉ thuận tiện mà hái Lâm Phái Chi, cũng không phải là tới để hầu hạ hắn! Hơn nữa, khăn này là do nàng chuẩn bị sẵn, bên trên có đổ tiết gà vào, vừa rồi không hề chạm tới phía dưới của nàng, chỉ là đồ vật nàng dùng để ngụy trang, lấy cớ đuổi hắn đi mà thôi, sao có thể để hắn tiến vào thật được?
Mặc kệ Lâm Phái Chi mềm giọng năn nỉ thế nào, Đường Hoan cũng kiên quyết bảo rằng bây giờ cơ thể nàng không sạch sẽ, không thể làm bẩn hắn. Lâm Phái Chi không có cách nào, đánh lấy lùi làm tiến, cầu Đường Hoan dùng miệng giúp hắn. Lúc này, Đường Hoan cũng không cần giả vờ nữa, trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường, “Ngươi cút đi, ngươi cho rằng ta là kĩ nữ thanh lâu hay sao? Còn dùng miệng giúp ngươi ư, dẹp lại mộng đẹp của mình đi!”
“Thủy Tiên! Nàng nhìn ta đi, của ta thật sự rất khó chịu! Hay là hay là nàng lấy tay cũng được!” Lâm Phái Chi đã sớm quên luôn cái gì gọi là phong độ, chỉ ngóng trông nữ nhân này mau chóng giúp hắn giải tỏa.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.
Nếu hắn không để ý gì mà xông lên cưỡng bách nàng, tuy Đường Hoan có hận nhưng ít nhất trong lòng cũng phục hắn còn có chút sức lực nam nhân. Nhưng bây giờ Lâm Phái Chi giống như chó cầu xin nàng, Đường Hoan đột nhiên cảm thấy chán ngán, nhìn hắn không còn thuận mắt như trước nữa, lạnh mặt đáp, “Lâm Phái Chi, không phải ta không nghĩ cho huynh nhưng chỉ có điều hôm nay đúng là không đúng lúc. Nếu huynh thật sự khó chịu có thể tìm tới thanh lâu, nghe nói đầu bảng Yên Nguyệt Lâu chẳng khác nào tiên nữ, cũng đủ để huynh giải tỏa. Huynh không đi cũng được, chẳng qua cũng đừng hy vọng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh nói!”
Trên mặt Lâm Phái Chi thoáng qua nét không vui.
Đường Hoan nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, lạnh lùng nhìn hắn.
Đúng là trái ớt nhỏ!
Lâm Phái Chi đột nhiên nở nụ cười, mặc lại xiêm y, ôm cả người cả chăn vào lòng, định hôn nàng một cái, Đường Hoan hừ một tiếng né tránh. Lâm Phái Chi đành phải xoa xoa mặt nàng, bất đắc dĩ nói: “Bỏ đi bỏ đi, nếu Thủy Tiên không muốn, vậy chúng ta đợi vài ngày cũng được. Nàng ấy à, thật sự là chiếm được tiện nghi mà còn không biết thỏa, gia hầu hạ nàng thư thái đến vậy, nàng lại nhẫn tâm …”
“Ai là gia? Muốn làm gia thì tìm người khác đi!” Đường Hoan đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác đáp.
Lâm Phái Chi có thói quen xưng “gia” ở trước mặt người ngoài, lúc trước Thủy Tiên có nói không thích nghe, hắn đã cố thu liễm, vừa rồi nhất thời thuận miệng nói ra. Thấy nàng tức giận, hắn lại sáp lại gần, còn định tiếp tục dính lấy nàng, làm nàng nguôi giận.
Đường Hoan không để ý tới hắn: “Huynh đi đi, ta mệt rồi, thu dọn một chút sẽ ngủ luôn.”
“Đã muộn thế này rồi nàng cho ta ngủ lại ở đây đi.” Lâm Phái Chi ôm nàng dỗ dành. Cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu hắn ở lại, không ngờ rằng đêm nay hắn lại bị người ghét bỏ.
“Không được, ta sợ buổi tối huynh bột phát thú tính!” Đường Hoan làm sao có thể để hắn ở lại một đêm được? Nàng chỉ ước gì hắn mau đi đi! Cái hưởng thụ đã hưởng thụ rồi, vừa rồi còn thấy một mặt ghê tởm của người này, Đường Hoan chỉ hận không thể khiến hắn biến mất trước mắt ngay lập tức.
Dù sao Lâm Phái Chi vẫn là một thiếu gia, đã bị người ta ghét bỏ đến thế, cũng biết là không thể nào chiếm được tiện gnhi gì nữa nên hắn thẳng thừng đứng dậy, mặc xiêm y vào rồi dời đi. Trước khi đi còn lấy cớ, nói mấy ngày sau bận nhiều việc, sẽ không có thời gian rảnh tới đây tìm nàng.
Chẳng qua là lười tới đây uổng phí khí lực đi?
Đường Hoan xùy một tiếng, chờ Thang Viên tới bảo đã tiễn hắn đi rồi mới từ từ đứng dậy, gọi Thang Viên tới, nói vào tai nàng mấy câu.
Lúc đầu Thang Viên còn liên tục lắc đầu, nói thế nào cũng không chịu, Đường Hoan liền trực tiếp lấy khế ước bán thân của nàng ra, thế này mới khiến nàng đồng ý ngoan ngoãn phối hợp. Sau đó, Đường Hoan còn chỉ vào đầu mình bảo cho nàng vị trí, khi xác định Thang Viên đã nhớ kĩ rồi, nàng mới rửa mặt, thay xiêm y, cùng Thang Viên trèo tường.
~
Tống Mạch vẫn còn thức.
Hắn cũng không rõ vì sao mình lại không ngủ được, không hiểu vì sao vừa rồi nghe thấy tiếng động ở bên kia, cả người liền cảm thấy phiền chán. Hắn chán ghét quả phụ không tuân thủ nữ tắc cách vách dám câu tam đáp tứ với nam nhân, nàng nói thích hắn, hắn không thèm để ý cũng không tin nổi. Hôm nay quả phụ còn đùa cợt hắn như thế, hắn đối với nàng càng thêm ghét lại càng thêm hận.
Bởi vì không ngủ được nên càng dễ suy nghĩ linh tinh.
Nàng thích hắn sao?
Hắn vốn không tin. Nhưng buổi trưa thấy nàng chuẩn bị đồ ăn cho hắn, đúng là thật lòng… Tuy hắn không hề chạm vào. Nhưng mà nàng lại trêu đùa với Lâm thiếu gia ở ngay trước mặt hắn, nếu thích hắn thật thì ít nhất cũng nên kiêng kị trước mặt hắn chứ? Còn nữa, nàng bảo buổi tối sẽ mời Lâm Phái Chi tới, thái độ rõ ràng như thế, hoặc là tại nàng quá vô sỉ, hoặc là bởi nàng thật sự không thẹn với lương tâm.
Hắn thật sự không thèm để ý gì tới nữ nhân kia, chỉ có điều hắn thật sự không rõ rốt cuộc nữ nhân này nghĩ cái gì.
Hơn nữa, vừa rồi là Lâm Phái Chi lại ép buộc nàng sao?
Nàng chỉ hô lên một tiếng rồi tắt lịm, là nàng thỏa hiệp hay là tại Lâm Phái Chi đã dùng thủ đoạn gì?
Bỏ đi, cho dù nàng có bị Lâm Phái Chi ức hiếp, đó cũng là do nàng tự làm tự chịu.
Tống Mạch xoay người, xoa bóp trán, chuẩn bị đi ngủ.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng người khóc lóc cầu xin, “Lâm Phái Chi, huynh đừng như vậy, nếu huynh, huynh muốn thật vậy chúng ta vào trong phòng đi, đừng ở hậu viện Tống gia. Ta cầu xin huynh, đừng để cho chàng nghe thấy được không? Huynh muốn kích thích, ta, ta đáp ứng huynh ở nơi khác, chỉ cầu xin huynh đừng để cho Tống Mạch nghe thấy được không? Ta thích chàng, ta không muốn để cho chàng nghe thấy ta bị huynh … A!”
Ngay sau đó là hai tiếng bịch, có người nhảy vào trong viện nhà hắn, một người thì rơi xuống chắc chắn, người còn lại tựa như bị ngã, tựa như bị buộc kéo xuống vậy.
Tống Mạch ngồi bật dậy. Nữ nhân chết tiệt, lại còn muốn chơi trò gì đây?
“Á…”
Có người va phải vách tường nhà hắn, tiếng cộp rõ ràng truyền tới, sau đó là tiếng nàng nhỏ giọng khóc lóc cầu xin: “Cầu xin huynh, không cần ở trong này, ưm, không cần, đừng chạm vào ta…Lâm thiếu gia, ngọc bội của huynh thật sự là do ta không cẩn thận làm hỏng, ta, ta có bán nhà cũng sẽ trả cho huynh, cầu xin huynh cho ta thời gian, đừng tới quan phủ báo án… A, huynh, cầu xin huynh đừng như vật… Ta, ta không thích Tống Mạch, ta, ta vẫn luôn thíc chưởng quỹ Trương, huynh dẫn ta tới Trương gia đi, đừng ở chỗ này… Ô ô…”
Đường Hoan một tay che miệng, một tay ra sức giãy dụa, mà bên người nàng, ngoại trừ bóng đêm, cũng chẳng có lấy người thứ hai.
Thang Viên cầm cây gậy ngắn trốn ở cửa phía bắc Tống gia đã sớm bị mấy lời lầm bầm lầu bầu của phu nhân nhà mình dọa đến ngây người. May mà trước đó phu nhân đã ép nàng làm chuyện đủ để khiêu chiến hết nhận thức của nàng rồi, đến khi trong nhà truyền tới tiếng bước chân phẫn nộ của nam nhân, Thang Viên lập tức tập trung tinh thần, tựa sát vào tường, giơ hung khí trong tay lên, chỉ chờ nam nhân kia đi ra là sẽ đập mạnh cho hắn một gậy.
Tống Mạch cũng đi đến thật, không phải là vì cứu quả phụ kia mà bởi vì muốn dạy dỗ Lâm Phái Chi. Hắn mặc kệ lời quả phụ kia nói là thật hay giả, nhưng Lâm Phải Chi đưa người tới nhà hắn, ở dưới mái hiên của hắn, điều này không nghi ngờ gì chính là một loại khiêu khích. Nếu hắn ngay cả việc này còn có thể nhẫn nhịn thì hắn sống uổng phí rồi!
Kéo cửa hậu viện ra, Tống Mạch siết chặt nắm tay đi ra ngoài, đi thẳng về bên phải, ánh mắt lạnh như băng.
Nhưng nơi đó không hề có màn ác nam ức hiếp nữ nhân như dự kiến, chỉ có nàng lõa lồ đứng ở đó. Nhờ ánh đèn lồng treo bên tường mà hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai bầu ngực trắng nõn …
Không kịp nghĩ gì, Tống Mạch đã theo bản năng xoay người.
Sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, Tống Mạch thầm nghĩ không ổn rồi, lắc mình định trách, nhưng cơn đau nhức từ sau gáy đã đánh úp hắn. Trước khi ngã xuống đất, trước mắt hiện lên hình ảnh, là nàng vừa phủ thêm xiêm y vừa đi tới bên hắn.
Nữ nhân chết tiệt …
Tống Mạch không cam lòng ngã xuống đất.
“Phu nhân …” Thang Viên run rẩy, nàng đã đánh đúng vào vị trí phu nhân dặn, nhưng vạn nhất, vạn nhất nàng đánh chết người thì làm sao bây giờ….
Đường Hoan đã mặc xong xiêm y, nàng ngồi xuống sờ gáy Tống Mạch, xác định không chảy máu thì mới bảo Thang Viên cùng nàng khiêng Tống Mạch tới dưới tán cây hòe bên tường. Dưới tán cây nàng đã sớm cất giấu đệm trải giường và dây thừng. Trải đệm ra, đặt nam nhân đang hôn mê ngồi lên rồi cho hắn dựa vào thân cây, sau đó trước khi cởi áo tháo thắt lưng của hắn, Đường Hoan bảo Thang Viên quay về.