à “chó”." Sở Bình vẫn là giọng nói không có mảy may gợn sóng như trước kia.
Đường Hoan nhìn hắn, tâm tư chuyển đến nơi khác: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm."
"Ha ha, cùng tuổi với trang chủ cửa các ngươi, nói như vậy hắn cũng là “chó” rồi?" Đường Hoan cười to, trước kia nàng không nghĩ tới loại vật này, bây giờ được Sở Bình nhắc tới như vậy, nàng mới nghĩ đến vấn đề cầm tinh. Nàng nhỏ hơn Tống Mạch sáu tuổi, cầm tinh là “rồng”, lợi hại hơn “chó”.
Sở Bình không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thật sự không hiểu là “chó” có cái gì đáng bật cười, chẳng qua trang chủ phu nhân vốn là không phải là người thường, nhịn một chút đi.
Không chiếm được tiện nghi của Sở Bình, Đường Hoan trở về trêu chọc Tống Mạch, khi hắn lại lần nữa quỳ gối phía sau nàng, nàng cười ha hả: "Không trách được chàng thích tư thế này, thì ra là bởi vì chàng là “chó”!"
Lúc nàng nằm sấp trên xà ngang, Tống Mạch cũng đứng ở nóc nhà, tự nhiên nghe được nàng và Sở Bình nói những cái gì, nghe vậy cũng không cảm thấy chỗ nào buồn cười, chẳng qua là thấy nàng cười thành như vậy, hắn không nhịn được hỏi nàng: "Vậy nàng nói cho ta biết, “rồng” làm sinh hoạt vợ chồng, như thế nào?"
Đường Hoan không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên là bay lên làm. . . . . ."
Tống Mạch giữ lấy eo nàng, vừa động vừa nói: "Bay sao? Tốt lắm, ngày mai nàng nhìn Tô Tham Nguyệt xong, đến bên bờ vách đá sau núi tìm ta, ta để cho nàng bay."
Tim Đường Hoan bị hắn dụ ngứa ngáy, "Làm sao . . . . . . bay?"
"Ngày mai sẽ nói cho nàng biết."
"Chàng. . . . . . A, nhanh lên một chút. . . . . ."
"Còn chưa đủ nhanh sao? Được, như vậy như thế nào?" Tống Mạch cố ý xuyên tạc ý của nàng, ra vào như gió, đâm vào phần nàng chỉ có thể kêu lên, cũng không còn cách nào thúc dục hắn nhanh lên một chút cho nàng nữa.
Có cái này treo, lúc Đường Hoan lại đi tìm Tô Tham Nguyệt cũng có chút không yên lòng rồi, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là Tống Mạch. Đợi nàng phát hiện Tô Tham Nguyệt bị Tiết Trạm trói giống như cái bánh chưng dài mảnh, mà Tiết Trạm phụng lệnh của trang chủ không chịu mở trói cho Tô Tham Nguyệt, Đường Hoan cười gõ gõ một đám dây thừng buộc chặt với nhau trên người Tô Tham Nguyệt, chửi nhau hai câu với hắn, xoay người chạy về phía sau núi.
"Tống Mạch, chàng mau đi ra ngoài!" Nàng đứng ở đỉnh núi, hướng về vực sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy lên dưới hô to.
Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng lực mạnh, Đường Hoan khiếp sợ quay đầu lại, đối diện với áo trắng phần phật của Tống Mạch. Hắn vươn tay tiếp được nàng, ôm nàng hạ xuống trên vách đá dựng đứng cao chót vót, dưới chân là tảng đá gồ ra chỉ có thể chứa một người độc lập. Trái tim Đường Hoan đã vọt lên tới cổ họng rồi, cơ thể dính sát vào vách đá, quay đầu nhìn: "Chàng không phải nói muốn bay “làm” sao?"
Tống Mạch đứng vững không có chật vật như nàng, vừa cởi quần vừa nói: "Có thể bay một lát, nhưng không phải là bây giờ. A Hoan, nàng thích ở bên ngoài, hay là bên trong?" Ngón tay buông lỏng, quần rơi ngay xuống, tròng mắt đen mỉm cười nhìn nàng.
Đường Hoan khẩn trương vừa hưng phấn, trái tim đập “thình thịch thình thịch” liên tục: "Bên trong bên ngoài gì?"
Tống Mạch mỉm cười, không có chút nào báo trước mà nhấc người lên, hắn dựa vào vách đá, nâng bắp đùi nàng giống như bế trẻ con “xuy xuy”, để cho nàng mặt quay về phía mây mù mịt mờ lưng chừng núi: "Như vậy là nàng ở bên ngoài" , sau đó bước chân chuyển một cái, ở trong tiếng kêu to của nàng đỡ nàng ở trên vách đá dựng đứng, hắn đứng ở giữa hai chân nàng, nhấc chân nàng lên vắt lên ngang hông mình, chôn ở bộ ngực phập phồng kịch kiệt của nàng nói: "Như vậy chính là nàng ở bên trong, thế nào, nàng chọn cái nào?"
"Muốn, ta đều muốn, Tống Mạch, ta yêu chàng chết mất!" Đường Hoan nhắm mắt kêu to, hai tay ôm thật chặt nam nhân của nàng.
Nam nhân có thể cho nàng loại kích thích này, độc nhất vô nhị.