ữa: "Thiếu gia, xin chàng tha cho Tiểu Ngũ đi, chỉ cần chàng bỏ qua cho ta, Tiểu Ngũ cái gì cũng đáp ứng chàng..."
Tống Mạch vừa hôn từ bụng nàng đi xuống, vừa đè hai chân nàng lại: "Cái gì cũng đáp ứng ta? Vậy giao nàng cho ta trước đi, thiếu gia ta rất muốn!" Đôi môi lửa nóng hạ xuống trên đùi non mềm trắng mịn của nàng, hạ xuống chỗ nào, khi rời đi chỗ đó sẽ nhiều ra một vết màu hồng.
Đường Hoan chống nửa người trên dậy, nhìn hắn nâng một chân nàng lên đặt ở trên vai vừa hôn vừa vuốt ve, nghiến răng nghiến lợi: ngươi đồ hộ viện hèn hạ, trước tiên giết phu quân ta rồi lại tới ép buộc ta, không sợ thiên lôi đánh xuống sao?"
Tống Mạch giương mắt nhìn nàng: "Không sợ, chết dưới hoa mẫu đơn, có thể muốn đại tiểu thư một lần, thiên lôi đánh xuống tính là cái gì?" Chậm rãi hôn từ bắp chân nàng trở lại, hôn đến giữa.
Đường Hoan khó nhịn thúc giục hắn: "Tướng quân, tướng quân, ta không nỡ bỏ chàng, nhưng ta lập tức sẽ phải đi đầu thai rồi, chàng muốn ta đi, giúp ta hoàn thành yêu cầu của quỷ sai!" Nhìn đầu nam nhân cuối cùng cũng đến giữa hai chân nàng, nàng cũng không chống đỡ nổi nữa, một lần nữa ngã về trên giường, nhắm mắt hưởng thụ vui sướng đã lâu không gặp.
Tống Mạch hút một ngụm dừng một chút: "Không vội, quá nhanh sẽ làm đau nàng, ta cũng không nỡ đối với nàng như vậy."
Đường Hoan bị hắn làm cho thân thể từng đợt phát run: "Điện hạ, điện hạ, mau dừng lại, vết thương ở ngực ta còn chưa khỏi..."
"Phải không? Vừa rồi ai thúc giục bổn vương nhanh lên một chút, hay là ngươi lại đang giở thủ đoạn lạt mềm buộc chặt gì đó?" Tống Mạch thở gấp bò lại trên người nàng, đầu gối đẩy hai chân nàng ra, đỡ chính mình muốn xông qua cửa: "Yên tâm, ta sẽ cẩn thận động tác, tuyệt đối không làm đau vết thương trên ngực ngươi." Cúi đầu hôn một cái, từ từ đẩy vào trong.
Đường Hoan cào lưng hắn: "Tống trang chủ, ta, ta chỉ là đến bái sư học nghệ, không ngờ ngươi không bằng cầm thú như thế, ỷ thế hiếp người... Chậm một chút, đau..."
Tống Mạch thật sự ngây ngẩn cả người, "... Không phải đã đi vào rồi sao?" Quả thật rất chặt, nếu không phải nàng kêu đau, hắn nhất định phải xông vào toàn bộ rồi.
Đường Hoan tủi thân ai oán trừng hắn: "Đã một năm không có tiến vào đấy!"
Tống Mạch áy náy ăn hết nước mắt của nàng, trì hoãn một lát mới từ từ động, dịu dàng dỗ dành nàng: "Đều là ta không tốt, về sau, mỗi đêm đều tiến vào."
"Cái này còn không kém nhiều lắm." Thích ứng rồi, chân mày Đường Hoan giãn ra, bắt đầu hừ hừ a a kêu lên.
Một năm không chạm vào, Tống Mạch quả thật không nhịn được, nhấc chân nàng lên một lèo động xong một hồi, sau đó mới thả chậm tốc độ, nghiêm túc nói với nàng: “Thật ra, vừa rồi làm đau nàng, cũng có thể là nó lại lớn lên một chút."
"Cái gì lại lớn... Xí, thật không biết xấu hổ!" Đường Hoan thật sự là không chịu nổi nam nhân này, nhìn nghiêm trang, còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì, không nghĩ tới là lời này.
Tống Mạch vẫn nghiêm túc hỏi nàng: "Nàng rất thích không phải sao?" Ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Bởi vì thích, cho nên nơi đó cắn càng... chặt."
Cùng nàng so xem ai biết trêu ghẹo hơn sao? Đường Hoan cười trộm, đột nhiên ôm thắt lưng hắn kêu to lên: "A, Tống Mạch chàng sâu hơn một chút nữa, mau đâm vật lớn của chàng vào càng sâu hơn một chút... Chàng bịt miệng ta làm cái gì?"
Tống Mạch dừng động tác lại, bất đắc dĩ nhìn nàng: "Từ từ sẽ đến, da mặt ta còn không có dày đến trình độ đó, nàng nói như vậy, trước mắt ta có chút ăn không tiêu."
"Ha ha... A..."
Đường Hoan muốn cười hắn, nam nhân đột nhiên nổi cơn điên, quỳ gối trước người nàng dốc sức hoạt động, đung đưa đến nàng cũng không nói ra được bất kỳ câu đầy đủ nào nữa.
Nến đỏ chập chờn, bóng người trên màn gấm mỏng khẽ đung đưa, khi thì rất có quy luật đung đưa trước sau, khi thì đột nhiên thay đổi tư thế, kèm với thanh âm nam nữ cao thấp dây dưa cùng một chỗ.
Rốt cuộc thể lực không bằng hắn, Đường Hoan bại trận trước, nhũn thành một đống bùn nhão theo hắn đung đưa. Nàng nhìn nam nhân đang ra sức cày cấy này, rõ ràng mấy lần đều suýt cho nàng rồi, lại miễn cưỡng dừng lại. Đường Hoan đột nhiên có chút đau lòng, dồn sức lực ôm lấy hắn, "Tống Mạch, chàng có phải đang sợ hãi hay không, sợ đây là một giấc mộng khác, cho nên không dám cho ta?"
Tâm sự bị nói toạc, Tống Mạch mở mắt ra nhìn nàng, chống lại con mắt ngập nước đầy tình ý của nàng, hắn đột nhiên không sợ nữa, "Không sợ, cho dù là mộng, cho dù sau khi kết thúc phải bắt đầu một cuộc đời mới, ta cũng không sợ, bởi vì ta còn có thể tìm được nàng, còn có thể thích nàng, còn có thể cưới nàng. A Hoan, tiếp theo, sinh con cho ta!"
Hắn chặn đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của nàng, ở trong tư vị tiêu hồn không gì sánh kịp cho nàng, hai tay ôm thật chặt.
Không biết qua bao lâu, gió ngừng mưa nghỉ.
Đường Hoan ghét bỏ đẩy hắn: “Được rồi, nếu không đi xuống, ta sắp thở không ra hơi rồi." Nam nhân ngốc này, nói là không sợ, thật ra vẫn là sợ đi?
"A Hoan..."
Tống Mạch chậm rãi ngẩng đầu, hôn lông mày của nàng hôn mắt của nàng.
Hắn không sợ, vừa xác nhận thật sự đây không phải là sau giấc mộng, hắn vẫn là rất vui mừng, vui mừng nàng còn ở dưới thân hắn, vui mừng còn có nguyên vẹn một đời, chờ nàng và hắn.