Loại thời điểm này bị người phá hỏng chuyện tốt, bất kỳ một nam nhân nào cũng không thể chịu đựng được, Tống Mạch ngay lập tức muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài.
Đường Hoan giống như kén tằm được hắn che vào trong ngực, ngay cả đầu cũng bị hắn ngăn cản, trừ một thoáng kinh hồng[1] ban đầu kia ra, căn bản không thể nhìn đối phương lần thứ hai, sau đó là chỉ có thể ngơ ngác nghe người nọ nói chuyện, chờ lúc Tống Mạch muốn đi nàng mới phản ứng lại, chuyện tốt của nàng bị người cắt ngang!
[1] Kinh Hồng [惊鸿] hai từ này đã từng xuất hiện trong bài “Lạc Thần phú” của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần:
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long.
Có nghĩa là: nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay.
Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Cùng với câu này, còn có câu thành ngữ: “Phiên nhược kinh hồng” hoặc “Kinh hồng diễm ảnh” là để chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiều diễm, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc mà cảm thán.(sưu tầm)
"Đừng đi!"
Nàng vươn cánh tay ôm lấy cổ Tống Mạch, làm bộ muốn kéo chăn lên người hắn: "Đừng để ý đến hắn ta, chúng ta tiếp tục!" Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn cùng Tống Mạch sảng sảng khoái khoái làm một lần, cái gì khác cũng không muốn để ý tới, cũng không muốn giả bộ nữ nhân có chút rụt rè kia.
Lửa giận của Tống Mạch ngay ở trong nhiệt tình cấp bách của nàng tiêu tan một chút, nắm lấy cánh tay nàng nhét vào trong chăn, hôn nhẹ lên khuôn mặt phát nóng của nàng, thở gấp nói: "Đừng nóng vội, chờ ta giam hắn ta lại, lập tức quay lại muốn nàng." Hắn và Tô Tham Nguyệt không có thù, không thể đi đến ước hẹn mười năm luận võ là hắn có lỗi với Tô Tham Nguyệt trước, cho nên hắn không giết hắn ta.
"Không muốn!" Đường Hoan kiên quyết không buông tay, hai cánh tay trắng như tuyết khoác ở trên cổ Tống Mạch lắc lư, cổ xương quai xanh đều lộ ra ngoài, trong mắt tựa như đầm nước. Tống Mạch không nỡ đẩy nàng như vậy ra, lại sợ Tô Tham Nguyệt đi rồi mà quay lại, phất tay dập tắt ngọn đèn xa xa, lại chui vào chăn khuyên nàng, vừa hôn vừa khuyên: "Ngoan, ta cũng không muốn đi, nhưng... Đừng quấy, không bắt được hắn ta... lại bị hắn ta cắt ngang thì làm sao bây giờ?" Nắm bàn tay đang cởi quần hắn của nàng, hô hấp dồn dập.
Đường Hoan ôm lưng hắn dùng ngực cọ sát hắn, "Đèn tắt rồi, chúng ta núp ở trong chăn, chẳng lẽ hắn ta còn dám nhảy vào xem hay sao? Tống Mạch, nhanh lên một chút, muốn ta một lần trước, đánh nhanh thắng nhanh chàng lại đi đối phó hắn ta!"
"Ta..."
"Chậc chậc, vị cô nương này thật đúng là nhiệt tình mà, trách không được có thể dụ Tống Mạch xuống núi một năm không trở lại, còn viết thư truyền lệnh cho thuộc hạ của hắn..."
"Câm miệng!" Nóc nhà lại vang lên tiếng Tô Tham Nguyệt, Tống Mạch giận dữ, nói xong muốn đứng dậy.
Đường Hoan vốn cũng rất phẫn nộ, nhưng là sau khi nghe được câu sau cuối cùng cũng ý thức được không đúng, ôm chặt lấy Tống Mạch không buông tay, hướng lên nóc nhà thúc giục nói: "Ngươi nói, Tống Mạch bảo thuộc hạ của hắn làm cái gì?"
Tống Mạch khẩn trương: "A Hoan..."
"Tống Mạch, nếu ngươi không cho hắn ta nói, bây giờ ta sẽ xốc chăn lên cho hắn ta nhìn! Ngươi nếu dám điểm huyệt đạo của ta, ta với ngươi không xong đâu!" Đường Hoan hung hăng cào hắn, móng tay ngập vào trong huyết nhục của hắn, mặc dù còn không có được được chứng thực, nàng đã mơ hồ đoán được một ít.
"A Hoan, ta không phải cố ý..."
"Đúng vậy, cô nương cô tức giận cái gì chứ, rõ ràng là Tống Mạch muốn lấy lòng cô mà. Cô xem, hắn và cô ở một chỗ ngay cả ta cũng không tìm thấy sung sướng một năm, cái này tốn bao nhiêu tâm tư chứ, sau đó lại viết thư trở về để cho đám thuộc hạ tìm khắp đại giang nam bắc một con mèo rách cho cô, lại yêu cầu hộ vệ toàn trang hết sức phối hợp với cô diễn trò, chậc chậc, nếu không phải trộm hai phong thư kia, ta cũng không thể tin được đây là hắn. Chẳng qua Tống Mạch, việc này ngươi làm không đúng rồi, trên thư ngươi nói nàng là trang chủ phu nhân, nhưng ta không nhận được tin tức trang chủ Ẩn trang cưới phu nhân, đủ thấy các ngươi còn chưa có thành thân, chưa thành thân, làm sao có thể động phòng trước chứ? Nha nha nha, nói không chừng các ngươi đã sớm làm xong rồi ý chứ? Thôi thôi, ta lười quản chuyện hư hỏng của các ngươi, ngươi nợ ta một trận, lập tức ra đây đánh với ta một trận, nếu không ta thật đúng là có thể làm ra chuyện nhảy vào bên trong phòng nghe lỏm! À, cô nương không cần lo lắng, ta sẽ không đả thương đến mặt hắn và vận mệnh..."
"Tô..."
"Kêu gào cái gì, Tống Mạch ngươi khốn khiếp, lại dám gạt ta!" Đường Hoan giận dữ, dùng sức đẩy hắn đánh hắn.
Tống Mạch cắn răng chịu đựng, "A Hoan nàng chờ ta trở lại sẽ giải thích cho nàng!" Nói xong ném cả người kèm chăn tới giường dài bên kia, kéo áo ngoài qua trực tiếp xông ra ngoài từ trên đỉnh đầu, khi phá ngói còn không quên cuốn ngói vỡ cát đá sỏi sang một bên.
"Ha ha ha, chúng ta đổi chỗ khác đánh!" Tô Tham Nguyệt ngay từ lúc hắn đã sử dụng khinh công bay xa rồi, chỉ có tiếng cười sung sướng khi người gặp hoạ quanh quẩn ở phía trên sơn trang, cho đến giờ phút này, những hộ vệ kia mới phát hiện thần trộm này lại len lén đi vào rồi, đủ thấy khinh công hàng này rất cao.
Tống Mạch không nói một lời tung người đuổi theo hắn ta, thân hình như gió.
Chờ đến lúc Đường Hoan mặc xiêm y nhảy lên nóc nhà, xung quanh chỉ còn bóng đêm mờ mịt, ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có, muốn đuổi theo cũng không biết đuổi theo chỗ nào.
Tống Mạch đáng chém ngàn đao này!
Đầy ngập lửa giận không có chỗ có thể trút, Đường Hoan oán hận giẫm mái ngói dưới chân.
"Meo meo..."
Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu hoảng sợ, Đường Hoan sợ hết hồn, một lần nữa nhảy xuống, sợ đập trúng Tiểu Ngũ rồi.
"Meo meo..." Phía sau vang lên tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó cái đầu tròn tròn quen thuộc kia liền dán lên chân nàng, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đường Hoan vội ôm Tiểu Ngũ lên, trấn an sờ đầu nó, vuốt vuốt, lâm vào trầm tư.
Mèo này là Tống Mạch để cho người ta tìm đến, hắn còn nói nàng là trang chủ phu nhân gì đó, cho nên đám người Tiết Trạm cũng hùa nhau lừa nàng, bịa cái cớ gì mà mèo lão trang chủ nuôi, nói như vậy, Tống Mạch nhất định còn nhớ những giấc mộng kia, vậy một năm này hắn không ở trên núi, rốt cuộc đi nơi nào?
Luôn theo dõi nàng? Nếu hắn còn nhớ, hắn có thể nhịn được?
Cho dù hắn nhịn được, làm sao có thể dự đoán được nàng sẽ gặp phải một bộ đầu có thù oán với hắn... Bộ đầu kia là người của hắn?
Nếu phải, vậy đêm đó hắn bị thương, cũng là giả vờ?
Được lắm, giả ngu giả giống như vậy, ngay cả nàng cũng bị hắn lừa được rồi!
Vừa nghĩ đến nàng ở dưới sắp xếp của hắn tìm mọi cách tiếp cận hắn trêu chọc hắn, mà hắn nhìn như ngây thơ không biết thật ra thì không chừng bao nhiêu hưởng thụ được nàng sờ đó, Đường Hoan tức lại không có chỗ đánh. Không tìm thấy Tống Mạch, nàng, nàng tìm Tiết Trạm tìm bộ đầu tính sổ được rồi chứ! Nếu không phải hai người bọn họ phối hợp quá tốt, nàng làm sao có thể mắc mưu!
"Tiết Trạm!" Nàng ôm mèo xông ra ngoài.
"Đường cô nương tìm ta có chuyện gì?" Còn không có chạy ra viện của Tống Mạch, một bóng đen đã hạ xuống trước người nàng.
Đường Hoan không nghĩ tới hắn đến nhanh như vậy, sửng sốt một chút: "Tống, Tống trang chủ đuổi theo thích khách rồi, sao ngươi không đi hỗ trợ?"
"Trang chủ trước khi đi phân phó chúng ta bảo vệ Đường cô nương!" Tiết Trạm căn bản không biết Tô Tham Nguyệt đã để lộ chuyện hai phong thư kia.
"Phải không? Thì ra Ẩn trang coi trọng khách nhân như thế." Đường Hoan vui vẻ cười, chợt tiến lên kéo lấy tai Tiết Trạm hung hăng véo một vòng: "Tiết Trạm ơi Tiết Trạm, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, ta vẫn cho là ngươi là người thành thật, không nghĩ tới đàng hoàng nhất ngược lại giỏi diễn trò nhất! Nói, bộ đầu kia ở đâu?"
Vừa nghe hai chữ "diễn trò", Tiết Trạm đã biết lộ tẩy rồi, gào khóc kêu thảm thiết cầu xin tha thứ: "Phu nhân tha mạng, thuộc hạ cũng là nghe trang chủ phân phó làm việc thôi! Ngài không phải cũng chơi rất vui vẻ sao, a a a, đừng véo, tai của thuộc hạ sắp rơi rồi... Bộ đầu, bộ đầu nào? Thuộc hạ thật sự không biết mà!"
"Hừ, ai là trang chủ phu nhân của ngươi? Bộ đầu là ai ngươi không biết, vậy trong các ngươi có ai từng bị Tống Mạch phái xuống núi? Chính là người trung niên dẫn ta lên núi, bộ dạng còn rất không tệ!" Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi ép hỏi.
"Phu... Cô nương tha mạng, trong sơn trang thật không có người như vậy, trừ lần đó tìm mèo còn có hôm qua xuống núi mua đồ, đám người thuộc hạ cũng không rời núi nửa ngày, cô nương tới nơi này, chẳng lẽ không phải trang chủ tự mình giúp cô tới?"
Tống Mạch?
Nhưng chiều cao của bộ đầu rõ ràng...
Đường Hoan hoảng sợ: "Tống Mạch biết “súc cốt công”?" Loại công phu này, sư phụ cũng nói chỉ là nghe đồn, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai sử dụng.
Tiết Trạm nhe răng nhếch miệng: "Thuộc hạ chỉ biết là trang chủ võ công cái thế, không biết hắn đã học võ công gì đâu. Đường cô nương, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, trang chủ đối với cô thật sự là hao hết tâm tư, cô..."
"Câm miệng, bọn họ đi đâu đánh?" Đường Hoan tức giận ngắt lời hắn, bây giờ nàng chỉ muốn bắt lấy Tống Mạch hành hung một trận!
Tiết Trạm ngoan ngoãn im lặng một lát, "Thuộc hạ thật sự không biết, chẳng qua, mười năm trước tổ phụ của Tô Tham Nguyệt cùng lão trang chủ đánh một ngày mới phân ra thắng bại, lần này, trang chủ e rằng cũng phải tốn chút thời gian... Đường cô nương, nếu không cô về phòng nghỉ ngơi trước?"
"Ta..."
Đường Hoan vừa muốn nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn ngông cuồng quen thuộc: "Ha ha, Tống Mạch ta không đánh lại ngươi, chẳng qua ngươi cũng không đuổi kịp ta, như vậy chỉ cần ta hao hết nội lực của ngươi, lát nữa cho ngươi một chưởng coi như ngươi thua, nếu là ngươi không đuổi theo ta, ta sẽ ngày ngày đi phá chuyện tốt của ngươi! Ha ha..."
"Tiết Trạm, theo ta cùng nhau ngăn hắn ta lại!" Đường Hoan giận dữ, bất kể Tống Mạch như thế nào, người này phá hỏng chuyện tốt của nàng là thật, nói xong bèn nhờ đèn đuốc xung quanh sơn trang bay về phía bóng người áo trắng đằng trước kia, Tiết Trạm khẽ giật mình sau đó cũng nhanh chóng rời mặt đất. Hai người một trái một phải chặn ở trước người Tô Tham Nguyệt, cùng Tống Mạch đằng sau hình thành thế kỷ giác[2].
[2]Kỷ: kéo, chỉ kéo chân; giác: chỉ bắt được góc; kỷ giác: giáp công kẻ địch. Vốn là chỉ từ hai mặt giáp công kẻ địch. Hiện nay chẳng hạn như trong chiến tranh phối hợp với nhau, tình trạng giáp công kẻ địch, hoặc phân ra một phần binh lực để kiềm chế kẻ địch.
Khinh công của Tiết Trạm không có cách nào so sánh với Tống Mạch và Tô Tham Nguyệt, nhưng cũng là nhất lưu, tùy tiện xông lên như vậy, thành công cản trở Tô Tham Nguyệt một cái chớp mắt. Mắt thấy phía sau Tống Mạch theo sát tới, trong mắt Tô Tham Nguyệt hiện lên một tia nghiền ngẫm, chạy thẳng đến chỗ Đường Hoan võ công kém cỏi nhất.
"Tô Tham Nguyệt!" Thấy vậy, Tống Mạch không chút nghĩ ngợi liền rút ra nhuyễn kiếm bên hông, nhìn như một kích bình thường, nhưng có kiếm khí như rồng trực tiếp ép tới chỗ hiểm sau lưng Tô Tham Nguyệt. Lúc trước hắn không động thủ, là mu