"Cái này..." Sở Bình nhìn về phía hỏi Tống Mạch, trong lòng như sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hoà thượng[1], trang chủ cùng trang chủ phu nhân, rốt cuộc muốn chơi cái gì vậy? Lúc trước nghe Tiết Trạm giới thiệu xong còn không thể tin được, nay tận mắt nhìn thấy, Sở Bình là thật bội phục nữ nhân lai lịch không rõ này, có thể làm cho trang chủ lạnh lùng cao ngạo của bọn họ biến thành như vậy.
[1]Nguyên văn: 丈二和尚摸不着头脑 | Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não. Nghĩa đen: chạm không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Chạm không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc (Nguồn: tangthuvien.vn).
"Nghe nàng, đi đi." Tống Mạch đẩy tay Đường Hoan ra, lạnh nhạt nói.
Sở Bình nhanh chóng rời đi.
Đường Hoan tiếp tục sững sờ, Tống Mạch nghi hoặc hỏi nàng: "Vì sao không cho ta nói?"
Đường Hoan hoàn hồn, trợn mắt nhìn hắn: "Bởi vì đó là vật tư mật của nữ nhân, không thể tuỳ tuỳ tiện tiện nói ra!"
"Tống mỗ nói lỡ... chẳng qua, là cô nói trước." Tống Mạch bình tĩnh nhìn nàng.
"Đó cũng là huynh hỏi ta trước!" Đường Hoan bị nam nhân bụng dạ hẹp hòi như vậy chọc tức đỏ mặt, "Tống Mạch huynh đừng quá phận, ta là một cô nương chưa lấy chồng thiếu chút nữa bị huynh nhìn sạch, lại thiếu chút nữa bị huynh làm hại mất mặt trước mặt Sở Bình kia, huynh vậy mà ngay cả lời nói xin lỗi cũng muốn tính toán chi li?"
Tống Mạch trầm mặc, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng ở trên mặt nàng, chờ Đường Hoan bị hắn nhìn đến hốt hoảng yên tĩnh lại, hắn mới tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng: "Đường cô nương, Tống mỗ tự nhận chú trọng lẽ phải, hôm nay là cô không có che chắn kỹ, biết rõ bên trong không có áo ngực còn ghé vào trên bàn như vậy, cho nên bị ta nhìn thấy, mà ta lúc trước không biết tình hình thực tế mới nhìn nhiều hơn hai cái, mạo phạm cô chỉ là cử chỉ vô tình. Cho dù ta có sai, mới vừa rồi cô không được ta đồng ý đã tự tiện chạm vào ta, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Nếu không phải như thế, chỉ bằng tội cô bất kính với ta, bây giờ cô đã chết rồi."
"Huynh..."
"Được rồi, sắc trời đã tối, cô trở về đi, có gì không hiểu, ngày mai hỏi lại." Tống Mạch đưa qua kiếm phổ nàng vừa mới ném ở trên bàn.
Đường Hoan không đánh lại hắn, đành phải nén giận, nhận lấy đồ đi ra ngoài.
Tống Mạch nhìn theo nàng, vào lúc nàng sắp ra cửa lên tiếng nhắc nhở: "Ngày mai nhớ rõ mặc áo ngực, nếu không bởi vì cô sơ sẩy lại bị ta nhìn thấy, tội không do ta."
Đường Hoan tức giận đến ngực run rẩy không ngừng, nhịn lại nhịn vẫn là không nhịn được hung hăng đá cửa phòng một phát, quay đầu mắng hắn: "Nằm mơ đi, cho dù huynh quỳ xin ta ta cũng không cho huynh nhìn!" Chết tiệt, trong mộng tính nết cứng mềm không ăn đã đủ làm cho người chán ghét, không nghĩ tới ngoài mộng lại càng đáng giận, đời trước rốt cuộc nàng tạo bao nhiêu nghiệt mới bị ông trời trừng phạt phải hái hắn hai lần chứ!
Tống Mạch chỉ cười không nói.
Không cho hắn nhìn?
Nàng nhịn được sao?
Sáng sớm hôm sau, Đường Hoan đang ngủ bị Tống Mạch đánh thức dậy luyện kiếm, nói muốn kiểm tra tối hôm qua rốt cuộc nàng có nghiêm túc nghe hắn giải thích hay không. Trí nhớ và ngộ tính của Đường Hoan vẫn là không tệ, có thể sử dụng hai kiếm chiêu phía trước có khuôn có dạng, mặc dù mỗi chiêu thức đều có thể bị Tống Mạch bới ra chỗ sai.
"Đừng nhúc nhích."
Vừa bày ra một tư thế đâm thẳng, chợt nghe thanh âm nam nhân ẩn hàm không vừa lòng, Đường Hoan nhíu mày, không kiên nhẫn lé mắt nhìn hắn, "Lại không đúng chỗ nào rồi?" Duy trì tư thế nửa thân trên nghiêng về phía trước.
Tống Mạch chậm rãi đi đến trước người nàng, đè lại cánh tay nàng hạ thấp xuống, ngay lúc Đường Hoan cho là hắn muốn chỉ điểm nàng, lại nghe nam nhân thấp giọng nói: "Thì ra đây là áo ngực, quả nhiên che được lên tất cả."
Đường Hoan chớp chớp mắt, sửng sốt hồi lâu tri giác mới trở lại, Tống Mạch đang trêu chọc nàng!
"Ngươi hạ lưu!" Đường Hoan vung kiếm đâm về phía Tống Mạch! Nàng trêu chọc người khác không thành vấn đề, người khác mập mập mờ mờ trêu chọc nàng cũng không sao, chỉ cần bộ dạng thuận mắt, nhưng nàng hận nhất là loại như Tống Mạch, rõ ràng là đang trêu chọc nàng, còn nhất định không chịu thừa nhận!
Tống Mạch lắc mình thối lui, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, nghiêm túc giải thích với nàng: "Đường cô nương yên tâm, Tống mỗ chưa bao giờ từng nhìn thấy áo ngực, bởi vậy tò mò, bây giờ nhìn thấy rồi, Tống mỗ cam đoan không còn có lần sau. Trong trang còn có việc, Tống mỗ cáo từ, cô nương xin hãy chuyên tâm luyện kiếm." Nói xong, xoay người rời đi.
Đường Hoan mới lười luyện kiếm sứt kiếm mẻ gì đó, nội lực xuyên vào bảo kiếm đâm tới phía sau lưng Tống Mạch!
Tống Mạch không ngừng bước chân, nhìn như tùy ý phất tay chuyển qua sau lưng, chuôi trường kiếm sắp phi đến trên người hắn liền thay đổi phương hướng, đâm vào trong một ốc cổ thụ xa xa, phát ra tiếng vang "coong coong", trong trẻo như sơn tuyền.