c rồi, ta ngủ đây, giống như ngươi nói lúc trước, lúc ngươi cùng nàng thân thiết, ta đi ngủ..."
"Ngươi dám buông ra thử xem." Tay phải của Tống Mạch còn vòng quanh eo nàng, dịch xuống dịch xuống như uy hiếp: "Bản tướng quân bây giờ muốn ngươi điều khiển thân thể này hầu hạ ta, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta lập tức tiễn ngươi về Âm phủ."
"Ngươi..." Đường Hoan tức giận đến nói không nên lời, dùng sức kéo hắn một cái.
Tống Mạch thét lớn một tiếng, ôm sát nàng: "Như vậy cũng không tồi, tiếp tục."
Sơn đạo xóc nảy, trong lắc lắc lư lư, cánh tay Đường Hoan cũng sắp mỏi rồi, "Tướng quân được chưa vậy? Ngươi đừng kìm nén, mau mau “tè” ra đi!"
Tống Mạch lập tức phun ra, bởi vì nàng nói đến đột nhiên, hắn phun không hề có chuẩn bị, chỉ có thể túm lấy áo nàng mặc sức lau một hồi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ai dạy ngươi nói lời như vậy?"
Đường Hoan không có trả lời, nàng cũng tức giận kinh khủng: "Ai cho ngươi làm ở trên người ta? Chính ngươi không có quần áo sao? Ngươi..." Lời còn chưa dứt, bị tiếng cười sang sảng như báo thù của nam nhân cắt đứt. Tiếng cười trong trẻo, bay tới không trung quanh quẩn ở giữa hai bên núi xanh, Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn, chống lại ánh mắt sáng ngời của Tống Mạch. Nàng trừng hắn một cái, tay nhỏ bé ghét bỏ mà bôi ở trên đùi hắn: "Ngươi làm bẩn một bộ quần áo của ta, sau khi đến Thanh thành đền cho ta mười bộ váy đẹp, ta sẽ, tha thứ cho ngươi lần này."
Tống Mạch yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chòng chọc đến nàng chột dạ: "Ngươi quên rồi, ăn mặc của ngươi mấy ngày nay toàn là của ta, còn dám lấy đồ của ta cò kè mặc cả với ta?"
Đường Hoan đỏ mặt, đẩy vào trong hõm vai của hắn: "Ta mặc kệ, nếu ngươi không mua váy áo trang sức xinh đẹp cho ta, ta … ta sẽ không bao giờ lãng phí sức lực giúp ngươi nữa!"
"Càng nói càng không biết điều, đòi quần áo còn chưa đủ, vậy mà còn muốn đồ trang sức?" Tống Mạch cười nhìn nàng làm nũng ở trong lòng mình, sau đó vào lúc nàng vô lại kéo tay áo hắn, cúi đầu kề tai nói nhỏ với nàng: "Thôi, ngươi khiến cho thân thể của “nàng” còn sống, coi như là một công trạng, ta sẽ tuỳ ngươi cả, chẳng qua, ngươi đồng ý với ta một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Đường Hoan rầu rĩ hỏi.
"Sau khi về Thanh thành, phải hầu hạ ta một lần thật tử tế, toàn tâm toàn ý." Tống Mạch nâng tay, xoay cằm nàng lại.
Đường Hoan cứ thế cùng hắn nhìn nhau một lát, dường như đột nhiên hiểu được ý của hắn, nhắm mắt phỉ nhổ hắn: "Xí, không đứng đắn!"
Tống Mạch ngăn miệng nàng lại, nếu nàng mắng hắn như vậy, đến lúc đó hắn sẽ cho nàng biết cái gọi là không đứng đắn thực sự.
Năm ngày sau, Trấn Bắc tướng quân trở về Thanh thành, chạy thẳng tới phủ tướng quân.
Công việc cách hơn một năm lại nhận ấn tướng quân một lần nữa, vẫn là có rất nhiều việc phải xử lý, sau khi thu xếp xong cho Đường Hoan, Tống Mạch xoay người đi ra ngoài làm việc, khi trời tối mới trở về, mùi rượu toàn thân. Mùi rượu nặng, người nhìn thật không có say, chỉ là đôi mắt càng lộ vẻ trong trẻo, nhìn chòng chọc đến trong lòng người hốt hoảng.
Mấy giấc mộng trước, Tống Mạch thỉnh thoảng uống rượu, tất cả đều là cảm thấy vui vẻ mà uống một ít, chưa từng uống thành như vậy.
Đường Hoan vốn đã sắp ngủ rồi, bị hắn xách lên nằng nặc đòi nàng hầu hạ hắn tắm rửa.gội đầu, cũng không biết là rượu làm tăng thêm can đảm của người hay là da mặt thật sự dày đến một trình độ nhất định rồi, hắn vào gian bên rồi quăng tất cả quần áo trên người, xoay người chờ nàng.
Đêm nay, Đường Hoan cuối cùng cũng gặp được Tiểu Tống Mạch nàng ngày nhớ đêm mong.
Không những như thế, sau khi giúp Đại Tống Mạch Tiểu Tống Mạch tắm rửa xong, Đại Tống Mạch còn đút Tiểu Tống Mạch vào trong miệng nàng...
Thật ra, Đường Hoan cũng không phải là thích như vậy lắm.
Sư phụ nói, hái.hoa là muốn nam nhân hầu hạ các nàng, mà không phải các nàng đi hầu hạ đối phương, cho nên trước khi xuống núi, Đường Hoan nghĩ tới các loại biện pháp quyến rũ nam nhân, duy nhất chưa từng nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ vì nam nhân mà làm việc này.
Nhưng là, đã làm cho hắn một lần rồi, không phải sao? Vào lúc hắn là thiếu gia.
Hơn nữa, miệng ngậm Tiểu Tống Mạch, nghe Tống Mạch khó có thể đè nén thấp giọng buồn bực kêu, cảm thụ thân thể căng cứng của hắn, nàng vậy mà cảm thấy rất hưởng thụ, có một loại khoái.cảm chinh phục đối phương.
Mặc dù, cuối cùng nàng lại bị hắn chinh phục trở lại...