hoạt động kết thúc, Nọa Mễ đưa bọn trẻ lên xe, cầm cây lao, búi tóc giống Na Tra chạy vào phòng nghỉ uống trà. Khanh Khanh vẫn ngồi trong lớp chờ nhà họ Phí và xe của ngài đại sứ đến đón bốn đứa trẻ.
Hai đứa trẻ sinh đôi hóa trang là siêu nhân, đùa nghịch suốt một ngày bây giờ mệt nằm dưới thảm, nhưng vẫn tranh nhau chiếc khăn quàng dính đầy đất. Tiểu Long hóa trang rất lộng lẫy, đáng tiếc là sừng của Long Vương tam thái tử bị gẫy mất một chiếc, hạt óng ánh cũng rụng hơn một nửa, chỉ còn lại lũ cua tôm đồ chơi đang bị đá đi đá lại trong góc lớp. Tiểu Hổ yên tĩnh nhất, mặc chiếc váy da của người vượn Tazzan, đứng dậy, phủi phủi cái mông đầy lá, kéo lê một sợi dây leo dài đi đến bên cạnh Khanh Khanh. Ánh mắt lại xuất hiện ánh sáng của sự lưu luyến, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cánh tay của cô giống như mỗi lúc cô kể chuyện cho cậu nghe.
Trên tay Khanh Khanh là cuốn Tippi – cô bé rừng xanh[5], cô bé trên tấm bìa đáng yêu giống như Tiểu Hổ. Khanh Khanh sờ cái má mũm mĩm của cậu, gấp sách lại, hỏi: "Tiểu Hổ Tazzan, Jennie của con đâu?"
Tiểu Hổ ngoảnh đầu tìm, vứt dây leo đi, còn muốn cởi cả váy da và quần chíp nhưng cuối cùng đã không cởi, giống như con bạch tuộc ôm chầm lấy Khanh Khanh, nhẹ nhàng cầu xin: "Tiểu Hổ ngoan, Tiểu Hổ không cần Jennie, Tiểu Hổ cần Miss 77".
Lần trước cô không từ chối. Lần này Tiểu Hổ mặc nhiên nghĩ rằng có thể được. Cậu ôm cổ cô, túm lấy tai mèo của cô, cười rất ngây thơ, sau đó hôn vào đôi môi đỏ bóng của cô, vừa hôn vừa lẩm nhẩm: "Tiểu Hổ hôn hôn..."
Vẫn chưa chạm vào môi Khanh Khanh đã nghe thấy tiếng ho rất to từ phía sau. Phí Duật Minh trong bộ quần áo đen đứng ở cửa, tay xách va ly, đôi lông mày đen rậm đang nhíu lại.
Hai đứa song sinh bò dậy, vứt khăn quàng đi, chỉ vào người anh và hét: "Người áo đen đến rồi! Người dơi đến rồi!"
Phí Duật Minh bỏ kính râm xuống, không nhìn bốn đứa trẻ, trong mắt anh chỉ có người phụ nữ đang dựa người vào tấm đệm. Anh đặt đồ xuống muốn đi về phía cô nhưng bọn trẻ làm ầm lên, liền quấn lấy không cho anh lại gần Miss 77.
Nhưng Phí Duật Minh vẫn từng bước lại gần, ngay cả Tiểu Hổ ngồi cạnh Khanh Khanh cũng sững người. Cậu chưa bao giờ thấy chú như thế, trông giống như sắp ăn thịt người vậy.
Cuối cùng không đứa trẻ nào hôn được cô. Tất cả đều bị Phí Duật Minh bế lên, đặt vào góc phạt trong lớp, xếp ghế xung quanh.
"Đừng làm ồn nữa, tý nữa phụ huynh sẽ đến", Khanh Khanh nói.
Phí Duật Minh không hề tức giận, anh chính là phụ huynh. Anh cầm chiếc gậy bằng bọt biển trên tay, gõ vài cái tượng trưng rồi lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh Khanh Khanh.
Lúc lái xe và cô giúp việc đến, bốn đứa trẻ đang ngồi trong vòng tròn bị quây lại nghe Khanh Khanh kể chuyện. Phí Duật Minh cũng nghe, có điều anh ngồi cạnh cô, một tay lén sờ bím tóc của cô.
Sau khi bọn trẻ về hết, còn lại hai người ở trong phòng. Họ vừa mới đoàn tụ, cả hai đều rất vui mừng nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu trong trường mầm non. Khanh Khanh bận rộn thu dọn đồ. Phí Duật Minh lúc thì sờ tai mèo, lúc thì cầm đuôi mèo quăng đi quăng lại.
"Tối đến chỗ anh không?"
Anh hỏi rất mơ hồ, Khanh Khanh không biết trả lời thế nào, liền giơ móng vuốt lên kêu "meo" một tiếng, vờ như không nghe thấy: "Halloween vui vẻ, người dơi".
Mấy ngày không gặp mặt, cô lại thách thức như vậy, sự phản kích hữu hiệu nhất là lao tới. Anh từ từ cởi cà vạt và khuy áo sơ mi trên cùng. Nguy hiểm bất ngờ ập đến, Khanh Khanh vốn định đùa anh nhưng bây giờ thì không thể cười được.
Uống trà xong, Nọa Mễ huýt sáo, miệng không ngừng ngân nga bài hát Chuột yêu gạo, đi trên hành lang giống như đi dạo trong sân vắng. Vừa đi đến cửa phòng học thì thấy Phí Duật Minh đẩy cửa đi ra, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tay xách hành lý và cà vạt. Khanh Khanh đi theo sau, mặt đỏ bừng, dáng vẻ rón ra rón rén, e lệ thẹn thùng, không hỏi cô lấy một tiếng mà chạy đuổi theo anh.