Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ, nó có thể mang chúng ta gần nhau hơn, nhưng đôi khi tồn tại một lực đẩy vô hình khiến chúng ta rời xa nhau lúc nào không biết.
Giống như lời của một bài hát: “Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy.. cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em an lành...”. Vì sao? Vì một người phụ nữ khi yêu thường hay bất an, cần đủ thứ để biết mình còn ở lại với tình yêu. Đôi khi, người ta cần những khoảng thiếu hơi nhau như thế, mới biết nhớ nhung da diết này dành cho ai.
Viêc cân bằng thời gian dành cho nhau và không gian riêng cho cá nhân mỗi người đều quan trọng như nhau. Nhưng làm thế nào để cách xa vừa đủ mà không đánh rơi tình yêu của mình?

Tải ảnh gốc
Tại sao chúng ta cần không gian?
Ngay cả khi bạn trồng một cái cây nhỏ, nó cũng cần mặt trời để quang hợp và phát triển. Một mối quan hệ luôn cần những khoảng trống để vươn xa hơn, phát triển hơn. Thời gian mới yêu, ai cũng muốn quấn quýt nhau cả ngày không chán. Sau khi câu chuyện cổ tích hoàng tử lấy được công chúa, hai bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tình cảnh nhàm chán như bao cặp đôi khác, khi cả hai không có gì mới, mọi thứ dần trở thành quy trình lặp đi lặp lại mỗi ngày mà bạn không cách nào thoát ra được. Đừng để tình yêu của bạn “chết yểu” vì quá ngột ngạt nhé!
“Khoảng trống” cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Tình yêu là món súp cần nhiều gia vị, quan trọng là bạn biết cân bằng chúng với nhau để cùng nhau tạo nên món súp tình yêu "vừa miệng" và nhiều thi vị. Chúng ta có thể yêu say đắm, mê mẩn người yêu nhưng nhớ đừng nêm quá tay một loại gia vị nhé. Có nhiều người lao vào nhau như lốc xoáy, rồi cũng cuốn phăng mỗi người mỗi hướng nhanh như cách họ bắt đầu. Tình yêu đích thực là giúp nhau cùng phát triển. Vì vậy, mỗi người cần không gian và thời gian riêng cho các việc quan trọng khác như học hành, sự nghiệp, cả sở thích cá nhân để cân bằng cảm xúc bên trong họ. Và bạn yên tâm, cho dù đi bao xa thì sợi dây vô hình vẫn buộc chặt hai bạn với nhau, miễn là bạn đừng buông tay quá sớm.

Tải ảnh gốc
Bao xa là đủ gần?
Chỉ cần bạn không để người yêu mình khóc thầm khi bạn thường xuyên đi sớm về khuya, quên cả những ngày kỉ niệm, không hiểu cô ấy bằng bạn bè xung quanh. Những chuyện xảy ra xung quanh cô ấy, bạn là người biết cuối cùng thì có lẽ bạn đã đi quá xa rồi đấy, mau quay lại thôi. Phụ nữ đôi khi không nói trực tiếp những gì mình muốn, mà họ muốn bạn phải tự hiểu lấy (vâng, họ vẫn luôn rối rắm như vậy đấy, chịu thôi!). Khoảng cách địa lí không giết chết được tình yêu mà là khoảng cách giữa đôi tim với nhau. Khi bạn quá vô tâm, để cô ấy một mình chống chọi với cô đơn, một ngày nào đó, khi đủ mạnh mẽ, cô ấy sẽ không cần bạn nữa. Mà sự thực đáng buồn là, không có một công thức chuẩn nào để có thể giúp bạn, bạn chỉ có thể dùng tình yêu của mình để lấp đầy những khoảng thời gian bạn bận rộn với sự nghiệp để bù đắp cho cô ấy.
Kết
Quá hời hợt hoặc quá chăm chút người yêu đều gây những hậu quả tai hại như nhau. Nó sẽ bào mòn tình yêu của bạn, để lại đó những cảm xúc tiêu cực như bị coi thường, không được trân trọng hoặc quá mất tự do cá nhân. Bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng đều tồn tại những giải pháp, chỉ cần bạn kiên trì tìm kiếm, sẽ luôn có cách, đừng lo!
Giống như lời của một bài hát: “Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy.. cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em an lành...”. Vì sao? Vì một người phụ nữ khi yêu thường hay bất an, cần đủ thứ để biết mình còn ở lại với tình yêu. Đôi khi, người ta cần những khoảng thiếu hơi nhau như thế, mới biết nhớ nhung da diết này dành cho ai.
Viêc cân bằng thời gian dành cho nhau và không gian riêng cho cá nhân mỗi người đều quan trọng như nhau. Nhưng làm thế nào để cách xa vừa đủ mà không đánh rơi tình yêu của mình?

Tại sao chúng ta cần không gian?
Ngay cả khi bạn trồng một cái cây nhỏ, nó cũng cần mặt trời để quang hợp và phát triển. Một mối quan hệ luôn cần những khoảng trống để vươn xa hơn, phát triển hơn. Thời gian mới yêu, ai cũng muốn quấn quýt nhau cả ngày không chán. Sau khi câu chuyện cổ tích hoàng tử lấy được công chúa, hai bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tình cảnh nhàm chán như bao cặp đôi khác, khi cả hai không có gì mới, mọi thứ dần trở thành quy trình lặp đi lặp lại mỗi ngày mà bạn không cách nào thoát ra được. Đừng để tình yêu của bạn “chết yểu” vì quá ngột ngạt nhé!
“Khoảng trống” cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Tình yêu là món súp cần nhiều gia vị, quan trọng là bạn biết cân bằng chúng với nhau để cùng nhau tạo nên món súp tình yêu "vừa miệng" và nhiều thi vị. Chúng ta có thể yêu say đắm, mê mẩn người yêu nhưng nhớ đừng nêm quá tay một loại gia vị nhé. Có nhiều người lao vào nhau như lốc xoáy, rồi cũng cuốn phăng mỗi người mỗi hướng nhanh như cách họ bắt đầu. Tình yêu đích thực là giúp nhau cùng phát triển. Vì vậy, mỗi người cần không gian và thời gian riêng cho các việc quan trọng khác như học hành, sự nghiệp, cả sở thích cá nhân để cân bằng cảm xúc bên trong họ. Và bạn yên tâm, cho dù đi bao xa thì sợi dây vô hình vẫn buộc chặt hai bạn với nhau, miễn là bạn đừng buông tay quá sớm.

Bao xa là đủ gần?
Chỉ cần bạn không để người yêu mình khóc thầm khi bạn thường xuyên đi sớm về khuya, quên cả những ngày kỉ niệm, không hiểu cô ấy bằng bạn bè xung quanh. Những chuyện xảy ra xung quanh cô ấy, bạn là người biết cuối cùng thì có lẽ bạn đã đi quá xa rồi đấy, mau quay lại thôi. Phụ nữ đôi khi không nói trực tiếp những gì mình muốn, mà họ muốn bạn phải tự hiểu lấy (vâng, họ vẫn luôn rối rắm như vậy đấy, chịu thôi!). Khoảng cách địa lí không giết chết được tình yêu mà là khoảng cách giữa đôi tim với nhau. Khi bạn quá vô tâm, để cô ấy một mình chống chọi với cô đơn, một ngày nào đó, khi đủ mạnh mẽ, cô ấy sẽ không cần bạn nữa. Mà sự thực đáng buồn là, không có một công thức chuẩn nào để có thể giúp bạn, bạn chỉ có thể dùng tình yêu của mình để lấp đầy những khoảng thời gian bạn bận rộn với sự nghiệp để bù đắp cho cô ấy.
Kết
Quá hời hợt hoặc quá chăm chút người yêu đều gây những hậu quả tai hại như nhau. Nó sẽ bào mòn tình yêu của bạn, để lại đó những cảm xúc tiêu cực như bị coi thường, không được trân trọng hoặc quá mất tự do cá nhân. Bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng đều tồn tại những giải pháp, chỉ cần bạn kiên trì tìm kiếm, sẽ luôn có cách, đừng lo!